Em không xa hoa kiêu kì như bao ai ngoài kia
Ánh mắt phán xét chê bai thì thầm bên tai hằng đêm
Phía trước biết bao con đường em không hề lo âu em sẽ đến đâu, em cứ đương đầu
Nhìn nắng sớm chiếu qua nơi hiên nhà khúc nhạc tình vang lên
Tìm chút ấm áp cho con tim đâu ra giữa dòng đời bon chen
Hãy cứ bước đi em sẽ đến nơi, ánh dương kia dẫn lối qua màn đêm chờ em tới
Còn đây là trái tim kiên cường, vững tin đi dù ngoài kia còn bao giông tố
(Coffee coffee girl em như đồi hoa xinh tươi và thơm ngát
Coffee coffee girl nâng ly cafe trên tay ngân câu hát
Hát lên tương lai rạng ngời dẫu bao phiền lo trong đời) x2
Vẽ tô nên thêm màu sắc nơi tâm hồn em
Cái ôm cho thiên hà ngưng lại thật lâu khi em gần bên anh
Espresso không đường
Giản đơn nhưng không thường
Đã quen với cách họ nói e ngông cuồng
Chuyện trò chút rồi lại khẽ chào tôi
Em tự lo cuộc sống, chuyện nhỏ mà thôi
Trước ra sau, dáng vẻ đó chẳng thấy thướt tha đâu
Chỉ lẳng lặng nhìn họ lướt qua mau mà quên rằng có nét đẹp trên từng nước da nâu
Lòng bân khuân với tay thắp lên hương trầm
Trả lời câu hỏi hằng đêm mình đã trưởng thành
Kiếm thật nhiều tiền cuộc sống khỏi đăm chiêu
Chọn chiếc váy đẹp nhất cho người con gái em yêu
Giấc mơ này như giai điệu êm ru
Con tim mình cứ ngây dại hoang vu
Như là cách sống của chính em ngông cuồng
Espresso không đường
Coffe girl có những lúc đôi chân mỏi mệt
Lạc lối trong màn sương đêm
Nụ cười vẫn còn trên môi
Cần chi nhiều điều xa xôi
Ngày tháng êm đềm rực rỡ kia sẽ tới