Có lẽ em là tên nữ từ thiên vương
Có lẽ anh đã say đắm mong nguyện ngưng
Hay em là thầy rơ vơ bởi em thương thương
Hay anh là chồng thôi em mới trông nướng nướng
Nào cùng anh quấn quyết trong vòng tay ok
Ngay gắt trong lòng ngay là bên anh thôi
Đừng bên anh, yêu anh thôi, đừng thèm ai
Chao đôi môi, ngọt không phai
Đêm nay trôi, còn mong ai
Đó chỉ là anh, chỉ là anh, chỉ là anh
Đâu phải là anh, phải là anh, phải là anh
Đâu hôn em, đó chỉ là anh
Nhưng mà chung đôi em đâu phải là anh
Em nằm vào mắt, em biết chẳng sao đây
Dù chưa bao ngày mà có anh sao quay
Anh là nhà sư, anh là bánh bao chay
Có thằng khai cướp, anh sẽ đánh nhau ngay
Nào ngồi một ngày, làm bản thân mây xanh
Trong một khoảnh khắc, hương hồng mây quạnh
Để ngủ tôi dưới phía thương mây nhanh
Tôi, lạc vào bóng tay
Anh gặp em như gặp cô
Anh stay
Anh đắp, em phải cho phép anh xích đào
Tất cả nam trăm, tất cả nam bắc
Thì khi cần em, anh lại xích vào
Nếu em lạc mất, anh vẫn tìm ra
Vì trời đã khép mối tình ta
Anh đã phát hiện ra một ngôi sao sao
Là, là, là, là
Có lẽ em là tiếng nữa từ thiên vương
Có lẽ anh đã say đắm hồng nguyên ngương
Hay em đã thay đổi bầu biển tướng thương
Hay anh đã thay đổi bầu biển tướng thương
Thôi em đi trong nước nước
Là cô anh cũng quý trong bóng tay
Ở kia, ngay ở trong lòng ngay
Quên anh thôi, đừng quên anh
Yêu anh thôi, đừng thêm ai
Chờ đợi mỗi, mỗi câu vai
Đêm nay trôi, không mong mai
Đó chính là anh, chính là anh, chính là anh
Đó phải là anh, phải là anh, phải là anh
Người mà hôn em, đó chính là anh
Người mà chung đôi em, đó phải là anh
Ơi nàng thơ, anh lại chẳng mơ
Ơi nàng thơ, anh lại chẳng mơ
Mà tia nắng khát những nơi
Đời anh mơ và
Còn một tâm thư vẫn em muốn kỷ niệm
Nơi đành xem ai tìm
Mà sao em lại tìm nữa trong ai
Em là ai, bao lần tìm anh không ai
Em đang ngần ngỡ nơi đây
Không có mai tình cùng ai
Còn cơn mê đành vẫn say
Anh thật lòng cần gió hôm
Và chẳng mong chút nhạc hôn tới em
Yeah
Nàng có thể chạy đi
Sao gió phôn nơi bờ anh giữ khỏi em mỗi đêm
Yeah
Chả lạnh đôi môi, em vội trao với nhân tình
Chả lạnh con tim, lúc bình yên níu chân mình
Vậy mà bóng tối, chả lạnh em mỗi đơn côi
Càng côi đến một lối em đành dối gian lòng
Em đành dối gian lòng
Em cứ ngỡ rằng cuộc đời em mang bao trái ngang
Có cây héo tàn và thanh xuân cùng lỡ làng
Như chiếc lá rời, cạnh tình yêu xa quá mong manh
Mà nỗi buồn chẳng thể nào phải nhớ anh
Ban hết nỗi buồn, mùa lạnh dòng nước mắt đắt buồn
Ban hết tí nỗi buồn, thì không phải có khi màn đêm buồn
Chuyện tình yêu không phải là một lần đêm buồn
Như thế sao em cứ mãi buồn mê
Sao em cứ mãi đau đê
Chào hết con tim chỉ vì nghe