Một chiều tàn nắng phai nhìn theo dáng hai quốc sâu lưng rồiBỏ lại đây những ngày tháng năm biết bao ngày xương gióNgười đêm trốn phiêu bồngĐể lại đây nón nhãn rêu phongCó người hoài thương ước nẹn trầm nằmEm nỡ chia lứa chôn riêng chânMình anh tránh sau phần bàn hàHỡi bên vắng đỏ xưa tiếng lòng hiu hànHỡi thế thay chân giangCó phải trêu đua với người thiện lươngTrong cô đơn tình liệu có bao nhiêu người sẽ thấu mất người biên thương đến đâu?Nhưng nào?Em nếu thiê ria trôn dương chân,đình anh tránh sao phân bạcÀ ơi, bên văng bò xưa tiếng lòng hiu hátHỡi thế tái trần ràng,có phải chiêu đua với người tiền lươngTrong cô đơn tình liệu có bao nhiêu người yêu thấuMất người biên thương đến đau như nàoNghe hú húi linh hồiNhành liếu man gió bay về đầuTa mới vấn đề tâm thân dài giàuHồ điềm nguyện ngưỡng gia đình chia canhLòng khó mang biêng trái ngangHẹn kiếp sau ta sẽ cùng nền nghĩa phu thế