Một chiều tàn nắng phai nhìn theo dáng ai khuất sau lưng đồi
Bỏ lại đây là những tháng năm biết bao ngày sương gió
Người theo chốn phiêu bồng để lại đây nỗi nhớ rêu phong
Có người hoài thương ước hẹn trăm năm
Em nỡ chia lìa chốn dương trần mình anh trách sao phận bạc
À ơi bến vắng đò xưa tiếng lòng hiu hắt
Hỡi thế thái trần gian có phải trêu đùa với người thiện lương
Trong cô đơn tịch liêu có bao nhiêu người sẽ thấu mất người mình thương
Đớn đau nhường nào nếu hữu ý luân hồi nhành liễu theo gió mang về đâu
Tà áo ấy vẫn đây tấm thân dãi dầu
Hồ điệp uyên ương giờ đành chia cách lòng khổ mang bi oan trái ngang
Hẹn kiếp sau, ta sẽ cùng nên nghĩa phu thê
[RAP:]
Điệu buồn này ai hát mà vương sầu man mác
Ta nhoẻn miệng cười nơi chốn trần thế nhưng sâu thâm tâm này tan nát
Liệu đây phải chăng là khổ hạnh hóa kiếp luân hồi vẫn nặng mang
Bất chấp thông thiên đạo lý đến mấy vẫn chẳng thể nên nghĩa tào khang
Ta hận trách sao ông trời không có chút lương tri
Khiến cho ta như một cái xác không hồn chẳng khác gì cương thi
Ta đánh mất đi lý trí dần thay đổi cả tính tình
Người đời trách sao ta quá si tình vì người không còn là chính mình
(Ta đã không còn là chính mình)
(Ta dần thây đổi đi tính tình)
Ta nếm trải sự đời này vô vị khi vắng hồng nhan
Chén tiêu sầu kia đã là gì so với bao nhiêu mặn đắng lòng mang
Chẳng còn động lòng trắc ẩn chẳng màng chuyện giang sơn
Chỉ hẹn lại nhau ở một cuộc đời nào khác sẽ bớt đau đớn hơn