anh biết ta nên kết thúc, anh nghĩ cũng đã đến lúc
yên vui chỉ trong mấy phút, nói ra hết những cảm xúc
tình yêu giờ đã vỡ nát, tìm cho nhau một lối thoát
bước tiếp là điều quá khó, sự thật anh cũng đã rõ
còn điều gì em hãy nói, u mê nên không thấy lối
bên trong anh siết đầy khói, tính ra cũng đã mấy gói
có thể anh là kẻ ngốc, cô đơn và luôn lẻ bóng
cơ thể trở nên quá nóng, đâu ai mà không phải khóc
em đã từng nói yêu anh mà, em đã từng nói yêu
em đã từng ở bên anh mà, em đã từng ở bên
kỷ niệm giờ cũng đã phai nhòa, em xem như thoáng qua
kỷ niệm giờ cũng đã phai nhòa, em xem như thoáng qua
có thể là em nuối tiếc, em cứ đi khi đã quyết
cô đơn giữa gió tuyết, mỗi khi buồn anh sẽ viết
có thể là em nuối tiếc, em cứ đi khi đã quyết
cô đơn giữa gió tuyết, mỗi khi buồn anh sẽ viết
anh biết ta nên kết thúc, anh nghĩ cũng đã đến lúc
yên vui chỉ trong mấy phút, nói ra hết những cảm xúc
tình yêu giờ đã vỡ nát, tìm cho nhau một lối thoát
bước tiếp là điều quá khó, sự thật anh cũng đã rõ
còn điều gì em hãy nói, u mê nên không thấy lối
bên trong anh siết đầy khói, tính ra cũng đã mấy gói
có thể anh là kẻ ngốc, cô đơn và luôn lẻ bóng
cơ thể trở nên quá nóng, đâu ai mà không phải khóc