Chiều buông trên Phước Hải, sóng xô bờ nhẹ nhàng
Gió vờn tóc em, nắng hoàng hôn trải vàng
Ánh mắt anh như biển, sâu thẳm và dịu êm
Lần đầu ta chạm mắt, em ngỡ là mơ đêm
Anh ngồi cạnh em, không gian như ngừng lại
Chút muối trong không khí, mặn như những ngại ngùng
Em nhìn theo con sóng, trái tim chợt rối tung
Chẳng biết từ bao giờ, tim em thuộc về anh
[Chorus:]
Em như lạc vào cơn say
Khi biển chiều ru em trong ánh mắt ấy
Từng phút trôi qua bên anh
Như phép màu dịu dàng em mãi đắm say
Ở Phước Hải, mình tình cờ thôi
Mà em lại thấy như là định mệnh rồi
Người ấy là anh – người em chẳng *** gọi tên
Nhưng trái tim em đã chọn anh từ lâu
[Verse 2:]
Biển kể em nghe câu chuyện không lời
Về một người con gái đem lòng thương ai
Cô ấy cười nhẹ, mắt long lanh như sao
Mà chẳng bao giờ *** bước đến thật gần
Anh vô tư cười, nắng rơi trên vai áo
Em lại ngốc nghếch, chỉ biết ngắm từ xa
Mỗi bước anh đi là một vết in sâu
Trên cát, trên tim, trên mọi thứ em giấu
[Bridge:]
Anh từng hỏi biển có lãng mạn không?
Biển cười, chỉ về phía em – "là cô ấy đó!"
Nên em đem cả trời chiều tặng anh một lần
Trong ánh hoàng hôn này, em chẳng giấu điều gì
Dù anh chưa từng biết
Dù anh vẫn nghĩ em chỉ là "bạn thôi"
Nhưng chẳng sao đâu, miễn là còn được ngồi
Bên cạnh anh, nghe sóng kể về một điều gì đó rất xa xôi
[Chorus repeat:]
Em như lạc vào cơn say
Khi biển chiều ru em trong ánh mắt ấy
Từng phút trôi qua bên anh
Như phép màu dịu dàng em mãi đắm say
Ở Phước Hải, mình tình cờ thôi
Mà em lại thấy như là định mệnh rồi
Người ấy là anh – người em chẳng *** gọi tên
Nhưng trái tim em đã chọn anh từ lâu
[Outro:]
Nếu có một ngày, anh quay lại đây
Phước Hải vẫn xanh, sóng vẫn vỗ đầy
Liệu anh có nhớ, có chút bối rối nào không
Về một ánh nhìn, về một trái tim chẳng nói thành lời?