Bắt cho em một chiếc taxi
Anh giấu hết điều anh nghĩ đi
Chỉ muốn hỏi do you love me
Trong đôi mắt em đang thấy gì
Vì anh cực kì (ghét khi) Heah voice
Em vì ai mà (ướt mi)
Trông em luôn thật (sexy)
Anh cảm thấy mình (lucky)
3 giờ đêm bảo em quên tẩy trang
Anh vào nhà trên bàn gỗ có hai ly rượu vang
Anh từng nói em thật đẹp và gu thời trang
Tối hôm đó em cười nhiều còn anh quên thời gian
Anh đang vui nhưng em có chuyện buồn
Trong miên man em đi nhầm đường
Cơn mưa ngâu bỗng hóa tầm thường
Có những thứ đáng sợ hơn con quỷ dưới gầm giường
Và em không thể nhấp môi uống trôi tất cả những ưu phiền nên chìm xuống thôi
Có đôi khi anh thấy mình thật quá tồi
Trời tối và em đã uống nhiều quá rồi
Em tiến tới sofa, khó chịu khi anh nhắc tới cô ta
Có điều khá là lạ em có thấy rằng à dù em nói điều gì nghe cũng rất thơ ca
Đầu giường anh không có dreamcatcher
Trong đầu anh thì có một ước mơ
Đạt được điều họ nói khó phết oh
Nhưng anh thấy như mình không bến bờ
Những tháng ngày trôi qua anh cảm thấy lạc lõng, bức tranh dần phôi pha
Không còn tin nụ cười gương mặt họ đem ra
Và có nhiều kỉ niệm như là chuyện đôi ta
[Quất Điền]
Một trái tim trống rỗng tưởng chừng mãi im bỗng nóng
Tưởng chừng bị chê thiệt, kiệt quệ, mê mệt, tê liệt lại tìm nguồn sống
Cô đơn cùng bóng tối chờ thông đồng
Mất kết nối chẳng biết lối như nơi đồng không
Cũng đâu biết rằng nỗi niềm ở trong lòng tới khi nào không còn rối như mớ bòng bong
Ta biết rõ cuộc chơi này rất rộng một giấc mộng
Đâm lao phải theo lao vẫn trân trọng được cất giọng
Nhưng mà làm người lớn phải thất vọng hoàn thất vọng
Hoài nghi những lựa chọn ta đã cất công trong bất động
Bận rộn cho tới sáng cặm cụi vào chuyện đời, lầm lũi và kiệm lời, vật lộn như đối kháng
Đam mê là cả đời thời gian sẽ trả lời nhưng còn ví tiền mỗi tháng
Vẫn tin vào cơ hội như cả nghìn người ở đời vẫn đang đặt niềm tin vào bói toán
Như vậy liệu mới đáng?
2023 áng thơ không còn dệt nổi, áp lực trông như bẹp phổi, nhẫn nại tranh hùng vai vế
Anh hùng cái thế dù cho không bóp nghẹt nổi nhưng mà trong lòng mệt mỏi vẫn phải tránh đụng thái tuế
Quá đủ chịu đựng đến cực đại cho chính mình nhiều lúc phải biết điểm dừng lại trong lịch trình
Đôi khi mơ màng trôi đi ngỡ ngàng nhìn ra lỡ làng mình ta với thực tại vô định hình