Em yêu anh trong muôn chiều ngược sốngSống hương nào sẽ phổ đến miên manEm yêu anh với muôn chiều sông giànChối bờ nào sóng đánh cùng vỡ tànEm yêu anh, sóng cưa trăng bắt đầuDân sâu vào lòng biển khẽ âm phaEm yêu anh, trong cơn nhớ ngút ngànNhư con sóng đánh chàn bờ cá dàiEm yêu anh,yêu ngàn lần hơn nữaTrăng lên cao, em lại sợ tàn vỡNước mắtsẽ thắm sâu từng tế bàoGiết tim em bằng giấc vơ ngọt ngàoEm yêu anh,yêu ngàn lần khôn xíNhưng thơm tâm em lại sợ anh biếtĐến lúc ấy chắc sông sẽ nát mềmVỡ tan mô tình khắc sâu trong hồEm yêu anh có những hôm song langSống thật buồn gần lên vỗ lang anTrốn yêu dấu với tận cùng nỗi sầuGiấc vào hồn cho dạch đến ác đờiEm yêu anh có lúc sống ồn àoTrao dội liền trao dẫn bao đớn đauEm yêu anh có bữa sớm nghiên hòaChỉ nắm yên chờ tay anh vút vềEm yêu anh yêu ngần lần hơn nữaTrăng lên cao em lại sợ tàn vỡNước mắt sẽ thấm sâu từng tế bàoGiết tim em bằng giấc mơ ngọt ngàoEm yêu anh yêu ngần lần không xíNhưng thầm thầm em lại sợ anh biếtĐến lúc ấy chắc sông sẽ nát mìnhVà tan bỏ tình khắc xu trong hồVà tan bỏ tình khắc xu trong hồCác má xe thấm sâu từng tê bàoGiết tim em bằng sức mạnh ngọt ngàoEm yêu anh yêu anh lời khúc si ghêNhưng thương thơm em lại sợ anh điĐến lúc ta đi chắc sau sẽ nát mềmVỡ tan bỏ tình khắc sâu trong hòaĐến lúc ta đi chắc sau sẽ nát mềmMất tan bỏ tình khắc sâu trong buồn