Trăm ngàn nỗi đau chẳng thấm đâu
Người như cô ấy nào để tâm người phía sau.
Phút ban đầu ai nói rằng muốn yêu anh, yêu hết mình.
Rồi trái tim người thay đổi
Người đã nói được lời “em xin lỗi anh” chưa?
Nhỡ mai sau em có một câu chuyện tình như những gì em mơ
Thì anh sẽ thôi vu vơ, sẽ bình yên chấp nhận.
Bão tố cứ đến đây cuốn vào cơn gió nhớ nhung của anh.
Xé nát những giấc mơ bao ngày hoài mong còn em trong đời.
Thôi...chỉ cần em xin lỗi là xong.
Chẳng còn gì hết, là một hồi kết đẹp như cái chết.
[ĐK:]
Người nơi cuối trời
Chạy theo ngọn hải đăng trước gió.
Anh ngu ngơ bước vào nơi có em, người mà anh yêu dấu
Gánh hết những đắng cay vừa xảy ra vì người anh yêu dấu.
Thôi... em xin lỗi anh chưa?
Thôi... em xin lỗi anh chưa?