Anh! Em đã biết tất cả nhưng không muốn nói thật ra
Em tin sau cơn mê ai cũng thức tỉnh
Đêm qua anh với cô ta
Em sao không thể nhận ra
Em quay đi cố như không như không biết điều gì
Phải cố kìm nén bão tố ở trong lòng
Nói ra thì ta sẽ nhìn mặt nhau thế nào!
Người ơi em van xin anh dừng lại trước lúc mọi chuyện đi quá xa
Đi quá xa
Em yếu đuối chẳng biết phải đối diện thế nào!
Sợ xa nhau còn lại mình em sống sao.
Nếu lòng anh muốn biết lý do vì sao em cam tâm
Thì người ơi em yêu anh anh nhớ không
Đừng để đến lúc tất cả đã là quá muộn
Đừng để đến lúc nước mắt không thể tuôn
Là lúc em sẽ chẳng thiết tha điều gì đâu anh ơi
Dù gục ngã hay bất chấp em cũng buông tay
Em xin anh
Phải cố kìm nén bão tố ở trong lòng
Nói ra thì ta sẽ nhìn mặt nhau thế nào!
Người ơi em van xin anh dừng lại trước lúc mọi chuyện đi quá xa
Đi quá xa
Em yếu đuối chẳng biết phải đối diện thế nào!
Sợ xa nhau còn lại mình em sống sao
Nếu lòng anh muốn biết lý do vì sao em cam tâm
Thì người ơi em yêu anh anh nhớ không
Đừng để đến lúc tất cả đã là quá muộn
Đừng để đến lúc nước mắt không thể tuôn
Là lúc em sẽ chẳng thiết tha điều gì đâu anh ơi
Dù gục ngã hay bất chấp em cũng buông tay
Điều ta đã trải qua chẳng lẽ không thể giữ anh ở lại
Hãy dừng lại đi
Hãy tỉnh lại đi
Đừng để mất hết tất cả mới quay về
Em yếu đuối chẳng biết phải đối diện thế nào!
Sợ xa nhau còn lại mình em sống sao
Nếu lòng anh muốn biết lý do vì sao em cam tâm
Thì người ơi em yêu anh anh có nhớ
Đừng để đến lúc tất cả đã là quá muộn
Đừng để đến lúc nước mắt không thể tuôn
Em sẽ chẳng thiết tha điều gì đâu anh ơi
Dù gục ngã hay bất chấp em cũng buông tay
Em xin anh