Nhạc sĩ: Khánh Cường
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Em xem anh không chỉ như người thườngXa hết cả, em chỉ là người thứ baĐến trước tên ta, nhưng anh lại phải ngả thaTa đã từng nói chung đến giờ mà saoKhông xứng, yêu quá nhiều, thương quá nhiềuGiờ đâm cũng nhiềuEm nỡ vàng, dẻo vỡ vàngGiờ đình, em mang, anh quá thườngCũng chẳng để một nơi gầnEm vội quên những...Em vội quên những tháng nămBao lời yêu cũng xa xaAnh lại đón khóc anhĐến bên ai đổi dạy tương laiAnh ngồi ăn những đơn đôTrong lòng bao vết u sẵnEm xem như đã bắt đầuMột cuộc tình yêu mùa đêmEm và ai cũng xa anh nỗiAnh vội quên phải đơn cungKhi tình yêu đã bớt dầnNgừng ngừng người dễ thươngHy vọng em sẽ mãi vuiAnh giờ đây cũng xin đừngSau ngày hai chúng taCứ xem những người lạAh...Ah...Ah...Ah...Ah...Ah...Ah...Ah...Ah...Ah...Ah...Sau ngày hai chúng taXem những người lạAnh vội quên phải đơn cungAh...Ah...Ah...Ah...Ta đã từng chứng kiến rằngTa sao không xứngYêu quá nhiều, thương quá nhiều, giờ đâu tìm hiểuEm nhớ nàoDẫu vui vàng giờ lạnhAnh quá thườngCũng chẳng ngờ một ngày vỡ vỡEm vội quên nhữngEm vội quên những tháng nămBao lời yêu cũng xa xaEm nên ai đòi dài tương laiAnh vội ôm những đớn đónTrong lòng bao lấy cuốn sáchEm dường như đã bắt đầuMột cuộc tình nhẹ nhàngEm vội quên những tháng nămAnh vội quên phải đơn cungKhi tình yêu đã vỡ rơiMột đường đường người dễ đuốiHy vọng em sẽ mãi vuiAnh giờ đây cứ xin lùiSau ngày hai chúng taThứ xa những người lạEm vội quên những tháng nămAnh vội quên những tháng nămAnh vội quên phải đơn cungKhi tình yêu đã vỡ rơiMột đường đường người dễ đuốiHy vọng em sẽ mãi vuiAnh giờ đây cứ xin lùiSau ngày hai chúng taThứ xa những người lạThứ xa những người lạ