Em về là với Mấy ngườihết rồi cầu chăn gọiHẹn ước tròn đôi bay chờ riêng một mình tôiCứ nhiều và ước nhiềuĐể rồi như mây khóiTình đã vời xaXa vời tiếc thương cũng rồiÔi xa cánh từ đây đơn đau đau đớn nào ai hãyxin miễn sao đời emđược vui với duyên tình aiAnh không trách gì đâu,khô chấtanh trách đời riêngAnh khônggiữ em dài lâu,để em lỡ duyên tình đầuEm về là với ngườiđã vội quên hay nhớNgày đó còn nhớ ai từng mơ mộng ngàn saoBấy chiều là hết rồi,em về vùi bên nữaNgười đó và tôi,chung trời cách nhau mấy đờiÔi xa cánh từ đây đơn đau,đau đớn nàng.Sao ai hãy xin miễn sao đời emđược vui với duyên tình anhAnh không trách gì đâu,khó chẳng anh trách đời riêng anhAnh khônggiữ em dài lâuĐể em lỡ duyên tình đầuEm về là với ngườiĐã vội quênhay nhớNgày đó còn nhớ ai từng mơ mộng ngàn sầuBấy chiều là hết rồiem về buổi bên nơiNgười đó và tôi chung trời cách nhau mấy đờiNgười đó và tôi chung trời