Em đi về cỏ hoang thấp lối
Môi ướt mềm chìm thung lũng buồn
Em đi về nghe nắng đổi thay
Từng đôi chân còn vương nơi đây
Em đi về lòng ai héo hắt
Xưa mắt buồn đôi tay vẫy gọi
Em đi về anh chết nào hay
Đôi mắt biếc nhạt mi cay
Em đi về đường khuya ướt bước
Bàn chân ai thương theo dấu mòn
Em đi về anh có nào hay
Anh rã rời say
[ÐK:]
Chiều mưa rơi em còn nghe tiếng nhạc phai
Em còn thương tiếc bờ môi
Em về cho bóng anh tàn
Một mình buổi chiều còn vương mắt xanh
Trong tim em xót xa đầy
Giọt lệ nào vương gót chân
Em về lê bước buồn tênh
Em ngồi che dấu quạnh hiu
Em đi về bàn tay buốt giá
Thôi giã từ cơn mê cuối mùa
Em đi về anh vẫn chờ đây
Mang ánh mắt buồn dâng mây
Em đi về còn nhiều nuối tiếc
Chờ mong ai thương theo dấu mòn
Em đi về em có nào hay
Anh rã rời say