Từ ngày xa đất tiền giang, em theo anh về xứ canh đền
Mũi kêu mà như sâu thổi, đĩa lần tựa bánh canh
Em yêu anh nên đặt xa xứ, xuôi ghé chèo miếng thư ca mơ
Vỗ lao sao thôi vào mai lá, như ru tình cô gái tiền giang
Yêu quê hương thương miệng cổ thổ, dân dương tình đất cổ quê cha
Đêm đêm ra đứng hàng ba, trông về quê mẹ lệ xa buồn
Buồn
Bóng bầng rung trắng bờ sông, lấy dòng xa xứ, có mong ngày về