Có con phố thật gần
Mà sao bỗng nhiên hôm nay thật xa
Rồi cứ mỗi lúc lạnh lùng
Là nơi mất em rơi thêm giọt buồn
Ngước lên ngó bầu trời
Mùi hương của cơn đau như thế nào
Mà nghe thâm tâm khóc than anh sai mất rồi
Phía mưa có cầu vồng
Tìm ai thế em yêu thương thật lòng
Để nói quên hết sạch rồi
Mà đau thấu tim gan anh đây này
Khóc không nói thành lời
Người yêu của anh đâu anh đi tìm
Vài giây khi anh nhớ em
Mưa đêm thét gào
[ĐK:]
Thật khó để hiểu được mình
Tại sao cứ luôn tỏ ra lạnh lùng
Nhìn thấy em khóc thật đau không lấy tay lau
Giờ ước nghe thấy nụ cười ngọt ngào của em muộn rồi, phải không?
Ngỡ đâu đó cuộc đời anh vẫn nói ngàn lời xin lỗi
Cần lắm em hiểu được lòng
Vì anh quá yêu đôi khi lạnh lùng
Chỉ biến lo lắng lặng thinh không nói nên câu
Giận dỗi xin hay trở về
Đừng rời cánh tay buồn phiền đến ngay
Gió đêm cứ ôn ào khóe mi ướt vài giọt cay cay
Khói thuốc lá bay bay
Bao tâm sự không nói ai hay
Bỏ mặc hết cứ thế em đi, về đi anh sai rồi
Nhấp chén đắng trên môi
Nỗi đau này vô thức em ơi
Bỏ mặc hết cứ thế em ơi
Về đi , anh sai rồi