Lạc giữa hoàng hôn rơi, góc phố chiều em qua.
Ánh mắt buồn xa xăm, bờ môi cong mọng ướt.
Anh thả tim cuối chiều nhặt lá vàng rơi rơi.
Sương mờ trên lối xưa, em về đâu, về đâu?
[Đk:]
Em như chim nhỏ hót vang chiều nay.
Theo chân anh về, về trên muôn lối.
Em vang tiếng cười ngất ngây lòng ta
Gió nhẹ lao xao, tình dâng vút cao.
Chiều nắng trải vàng và mây vẫn bay.
Phố bỗng thêm buồn, vắng bóng em qua.
Gió bỗng im lìm từ lúc em đi.
Em về đâu, hỡi em về đâu?