Đời rủ áo đưa em vào hơn mêGọi em đến bên ai sán vaiMỗi ngày như thếEm đều dùng cảm xúcÀo để tìm niềm vuiChạy theo những xa hoa cuộc vuiTặng cho cuối đêm em vẫn chưa vềCó lẽ đêm naySẽ là đêm cuốiMà anh nghĩ về em thôi,anh phải đi rồiĐồng hồ vừa tức thấpChỉ đến sô mười hai giờSao giấc ngủ đêm nay của anhTrệt khó hơn như khi mỗi ngàyRồi nhiều đêm qua như thếEm đã không còn như lúc xưaLúc em buồn đã có người khác hay anh sợ tan mọi lệnhNơi rũ áo đưa em vào hợp mê gọi em đến bên ai sáng đàiMỗi ngày như thế em đều dùng cảm xúc ao để tìm niềm vuiChạy theo những xa hoa cuộc vui tặng chocuối đêm em vẫn chưa vềCó lẽ đêm nay sẽ là đêm cuốiMà anh nghĩ về em thôi,anh phải đi thôiĐồng hồ bữa tích tóc,chỉ lên số 12hSao sẵn buổi đêm nay của anh,trôi khó hơn như khi một ngày mỗi ngày.Mỗi nhiều đêm qua như thế em đã không còn như lúc xưa.Lúc em buồn đã có người khác thay anh,xoá mang mọi lệnh.Nơi rũ áo đưa em vào cơn mê,gọi em đến bên ai sán vai.Mỗi ngày như thế em đều dùngSố cao để tìm niềm vuiChạy theo những xa hoa cuộc vuiTặng cho cuối đêm em vẫn chưa vềCó lẽ đêm nay sẽ là đêm cuốiMà anh nghĩ về em thôiAnh phải đi rồi