Đời như áo đưa em vào cần ngheGọi em đến bên ai xa phaMỗi ngày như thếEm đều dùng cảm xúc áo để tìm những vuiChạy theo những xa hòa phù dụngTàn trọc của đêm em vẫn chưa vềCó lẽ đêm nay sẽ là đêm cuốiMà anh nghĩ về em thôiAnh phải đi rồiNgủ vừa tức tắcChỉ đến sau 12 giờSao giấc ngủ đêm nay của anhChỉ có hơn một khi mỗi ngàyDù nhiều đêm qua như thếEm đã không còn những lỗ dưaLúc em buồn là có yêu khác thay anhkhi anh xót tan môi mìnhĐời như áo đưa em vào cơn mêgọi em đến bên ai xa phaiMỗi ngày như thế em đều dùng cảm xúc áo để tìm những vuiChạy theo những xa hoa phù dụngTàn trọc của đêm em vẫn chưa vềCó lẽ đêm nay sẽ là đêm cuốiMà anh nghĩ về em thôi,anh phải đi rồiLên dài vừa tắt nắng,man đêm lại chờ bố vềLên bước chân anh đi về nơi xa,đôi xóa hết kinh nghiệm đã quaDù đêm qua như thế,em đã không còn những lúc xưaLúc em buồn mà có điều khác thanh anh,xa tan môi mêĐời mưa áo đưa đen vào cơn mêGọi em đến bên ai xa phaiMỗi ngày như thếEm đều dùng cảm xúc áo để tìm niềm vuiChạy theo những xa hoa vùa dùTàn trọc quá đêm em vẫn chưa vềCó lẽ đêm nay sẽ là đêm cuốiMà anh nghĩ về em thôithôi anh phải disownĐời hư áo đưa em vào cơn mêGọi em đến bên ai xa vàiMỗi ngày như thếEm đều dùng cảm xúc ao để tìm niềm vuiChạy theo những xa hoa phù dụngLàn trò của đêm em vẫn chưa vềCó lẽ đêm nay sẽ là đêm cuốiMà anh nghĩ về em thôi,anh phải đi rồi