Sài Gòn em còn nhớ hay đảo quen chiều tà hoàng hôn phủ đầy lá mưa bayGóc phố không tên để lại hình bóng em cùng vài nỗi buồn tâm sự lá thư tayEm đi anh chẳng còn màu cảm xúcVì lúc gần bên em thời sáng quăng ngăn ngủiBức thư không têm anh còn muốn nhắn gửi ảo ảnhCảnh buồn đặt giấy anh cắm bútĐêm phố thiện,xuân lạnhChỉ còn anh bước đi qua buốt giáChẳng còn em nơi đây ta tương phùngLà những ngày nhìn thấy hoa thuốc láMọi thứ dường như đã trở về trong phố cũNơi đặt chân đến em có thấy bình yênHoài niềm một thời sao anh mãi cố giữVì lòng ngược trái đã triều đến nhìn viênLàng thang đây đó tìm nơi có cây cỏLà nơi bình yên anh nắm bàn tay nhỏMột giây một bút hồng anh là họa sĩHọa sĩ khắc trữ thành hình hành trình kỳ lạ nhỉLá bay thấp thoáng vượt qua cả tầm mắtĐưa tay lấy đá rồi anh sẽ cầm khắcNhân gian hữu tình có được mấy idolTự cổ trí kim và cho đến mai sầuNgày nhớ xin lỗi anh vềSài Gòn thân quenNhưng sao lạc bên nhauMột phòng lạnh khoanhGiới can mưa dèoHằng cây ghế đáVong bóng người thươngMột tiền chuyết kýƯớc của mùa đông năm mấy nay đã xa mãi,xa khỏi tầng tưPhần trưa thôi vẫn vương buồn qua bên yên vắngCác phố cũng không người quen nên chân còn sáng buồnCác phố cũng không người quen nên chân còn sáng buồnYou hold my mindYou hold my mindPlease don't say goodbyeEmvà những ký ức buồn vui ta chẳng thể nhìn cùngNếu có gặp lại mềm cười của chồng nhauNhưng có lẽ đã xa nhau nghìn trùngXiết đôi bàn tay anh cô căng chặt môiVì trái tim này bao năm qua đoạn máuCố nhớ ngày ấy bấy giờ đã ra saoChắc đã có người trình chú là vẹt áo và're.