Nhìn thật lâu ánh nắng qua khung cửa phố xá đông vui nhưng anh thì không
Tự đan xen bàn tay vào nhau, hóa ra chỉ là thói *** khi em đang cạnh bên.
Giọt lệ đắng dưới bờ mi sao cứ vấn vương, sao không quên đi người ta
Dầy vồ trách móc bản thân, người thương chẳng thể giữ.
Khi cố giấu nước mắt yếu đuối chảy ngược vào tim
Khi khoảng cách giữa hai ta giờ là quá lớn
Tại vì anh hay vì em mang yêu thương qua nơi đây
Mưa mùa đông mang theo chuyện tình ta giờ đang tan theo
Cô đơn bủa vây, đóng băng chiếc hôn đầu tiên
Đôi tay anh cố níu lấy những gì đã có
Chôn sâu bao hương hoa, điều ngọt ngào quá khó
Ngây thơ của những kẻ dại khờ chẳng thể bên từng ngày trôi mau
Nhiều lúc thấy nhớ dặn lòng từ bỏ thanh xuân, em từng là thanh xuân, thanh xuân.
Ngày em buông bàn tay rời sương gió phủ đầy nơi tâm hồn anh
Diễn trò quan tâm đến ai cũng chẳng thể hết nguôi ngoai nỗi đau
Giờ chỉ là người thân của nhau phải không, giờ chỉ là người thân của nhau vậy sao?
Hạnh phúc đâu phải một người vun đắp.