Trời vẫn chiếu nắng ấm!
Đôi khi mưa đẫm lòng đường,
Dòng đời cứ trôi bình thường!
Nhưng cách không tưởng, em mất anh hiện tại...
Vòng trái đất thế đấy!
Xoay xoay em thấy lạ kì!
Để gặp anh, người muốn quên.
Rồi đêm đến muôn trùng thắc mắc!..?
Em thua gì cô ấy?
Mà anh bỏ quên đoá hoa này!
Em thua gì cô ấy?
Lại đơn côi giữa những đám mây...
Yêu quên ngày quên tháng!
Để rồi rơi nước mắt một mình.
Sao anh lại làm như thế?
Chẳng một ai có thể xoá vết thương, khi đã quá yêu anh!....
Giờ trách quá khứ đấy!
Yêu sao yêu hết mình vậy.
Để hiện nay, sầu đến đây.
Vạn câu oán than người có biết?!...
Em thua gì cô ấy?
Mà anh bỏ quên đoá hoa này!
Em thua gì cô ấy?
Lại đơn côi giữa những đám mây...
Yêu quên ngày quên tháng!
Để rồi rơi nước mắt một mình.
Sao anh lại làm như thế?
Chẳng một ai có thể xoá vết thương, khi đã quá yêu anh!....
Đã cố gắng thương anh, luôn vì tình yêu ấy
Đã cố gắng nén giữ cảm xúc nơi này
Vậy mà anh có thấu bao nhiêu tháng ngày
Lặng im nơi đây mong anh
Em thua gì cô ấy?
Mà anh bỏ quên đoá hoa này!
Em thua gì cô ấy?
Lại đơn côi giữa những đám mây...
Yêu quên ngày quên tháng!
Để rồi rơi nước mắt một mình.
Sao anh làm như thế?
Chẳng một ai có thể xoá vết thương, khi đã quá yêu anh!..