Giấu hết đi giọt lệ, đừng buồn em ơi
Phải chăng kiếp sau lại gặp nhau
Chẳng có gì phải buồn phiền ở trên môi
Vì em, em chọn hết thôi
Thời con gái áo bà ba bước đi theo cha
Trong xóm ngó ra là nhà anh
Tuổi thơ lớn dần người ta đến đưa em về
Từ nay không còn thấy nhau thêm vòng hoa trên đầu
Người đâu còn nhớ đến cái người năm xưa
Giữa buổi trưa trời mưa cây cầu tre vắng bóng một người
Thôi cách xa một đời thương nhớ thêm ngàn lời
Là sông trôi nhanh, là em sẽ quên anh
Đêm mồ côi vì tình mình yêu mình giữ
Có còn chi đâu, hứa chi vài câu
Để giờ đây hai đứa không thành
Thế thôi đành rồi anh thấy sau này rồi
Là sông trôi nhanh, là em sẽ quên anh
Sao em yêu lại khóc khi em đi xa mà
Con tim anh phút chốc khi được nhận ra là
Là bao nhiêu năm qua
Tình cảm từ đây đôi ta phải phai nhòa
Anh đâu có biết cầm viết cần thiết vẽ hình ai
Em như một trang giấy trắng thì đâu có hình sai
Đời em phiêu bạc anh đây rất tiếc đã không còn em
Không còn may mắn, hai bàn tay trắng
Đêm đường khuya vắng anh lại chờ em
Tình yêu dang dở rồi chi
Một lòng thương nhớ người ta
Mong chờ ai dần xa bóng ai qua cầu
Một mình cô đơn có ai chẳng buồn
Buồn thì ngó bên sông chờ mong
Có ai, có ai về không