Bài hát: Em Sẽ Chờ Anh Đến Năm Ba Mươi Lăm Tuổi - Hoảng Nhi
Lại một lần nữa thức trắng đến tận bình minh
Thừa nhận chỉ còn một mình
Phù Sinh Lục Ký còn nói đời này an ổn
Mà giờ đã thiên địa phân ly
Trên con đường này vẫn mãi nụ cười lừa mình dối người
Đừng hỏi lời chúc phúc kia là thật hay giả
Bảy năm bên nhau dứt bỏ có qua nhiêu đau khổ
Ai so với ai sa bước sâu hơn
Đừng thẳng thắn như vậy
Chia tay đâu còn gì để nói
Chân tướng so với dối gian còn tàn nhẫn hơn
Đừng nghiêm túc như vậy
Thời gian sẽ làm phai nhạt vết thương
Có lẽ buông tay là khởi đầu mới
Bước trên con đường cấm này phải mất biết bao nhiêu kiên nhẫn
Ánh mắt dần trở nên mệt mỏi
Cái người đã nói sẽ đợi đến năm ba mươi lăm tuổi ấy
Đã bước qua cánh cửa sinh tử kia rồi
Đừng tàn nhẫn như vậy
Có người đang tiệc rượu tân hôn
Có người trầm mình nơi sông băng lạnh
Đừng thành kính như vậy
Linh hồn ai trên mặt sông
Trôi nổi không chịu trầm xuống
Rất sợ phải phân ly
Hơi thở cũng quen thuộc đến vậy
Yêu người như chính sinh mệnh này
Quen thuộc như đường chỉ tay
Thế nhưng đời này kiếp này
Thân phận chẳng thể nào mở miệng
Sóng gợn dưới chân cầu
Hoàng hôn loang lổ trên mặt sông
Cỡ nào tĩnh mịch như kiếp này