Em say anh có thể đến đây không?
Có thể để em ôm lấy anh không?
Đừng trách móc sao em quá phiền
Cũng đừng hỏi em điên hay sao
Dù đã chia tay cũng chẳng vô tâm đến vậy!
Em say một hai ba bốn năm ly
Chẳng đắng bằng nước mắt ở trên mi
Dù ai hỏi em đang buồn gì
Em cũng nói em đâu có gì
Cảm giác chia ly chẳng ai thấu hiểu được!
Hãy đưa em về đi anh ơi, em say rồi!
Hãy ôm em chặt đi anh ơi, em say rồi!
Vì say mới nói nhớ anh, nhớ đến điên dại.
Có lẽ là vì say mới muốn bên anh thôi.
Có lẽ là vì say mới nói còn yêu anh.
Người ta bảo say sẽ quên mà sao em nhớ thêm!
Anh ơi, liệu mình có thể quay lại?
Chẳng phải còn yêu nhau đến như vậy?
Bạn em mắng sao em khờ dại
Tim đã vỡ như hoa phai tàn.
Kẻ ngốc như em, vì yêu nên chẳng màng!
Hãy đưa em về đi anh ơi, em say rồi!
Hãy ôm em chặt đi anh ơi, em say rồi!
Vì say mới nói nhớ anh, nhớ đến điên dại
Có lẽ là vì say mới muốn bên anh thôi.
Có lẽ là vì say mới nói còn yêu anh.
Người ta bảo say sẽ quên mà sao em nhớ thêm!
Hoài niệm là một mê cung vô vọng.
Rượu là một ly men thuốc độc.
Rượu nào chẳng say
Tình yêu nào không chua cay.
Vì một người dưng mà ta phải đau vậy!
Chắc anh chưa từng điên khi yêu thương một người
Chắc anh chưa từng say khi quên đi một người
Miệng cười mà những nỗi đau lạnh buốt trong đầu
Chẳng phải là vì say mới muốn bên anh đâu
Chẳng phải là vì say mới nói còn yêu anh.
Thật ra em đâu có say, em đâu có say!
Thật ra em đâu có say, anh đâu có hay!