Sầu còn vương là thế phải không em ơi
Duyên kiếp nơi này chẳng còn thể chung lối
Bỏ lại bao lời nói bỏ những tiếng cười
Sẽ lưu lại một thời đáng yêu ngày xưa
Cuộc sống thật vội vã phải không em ơi
Xoá đi tất cả những gì ta từng có
Để mãi được hạnh phúc từ nay về sau
Thì cả hai ta đều phải cố thay đổi mình
Người đi nơi xa mà không còn lưu luyến chi
Anh chẳng học được chữ ngờ để đến phút cuối em đã ngó lơ
Thời gian vừa qua anh đã phải chịu cay đắng một mình
Cứ ngỡ rằng tình vẫn đắm say mặn nồng
Khoảng thời gian yêu dường như đã giết chết ta vì em chẳng còn chính mình đánh mất tất cả vì người thứ ba
Bờ môi run lên hằn sau những cơn đau nhói vô cùng
Có lẽ em chẳng thể nhận ra .. em sai rồi.