dù muốn dù không thì người cũng xa xa cuối cuộc đời không nói một lời dù một lời cay đắng từ bi rồi ngươi ra đi bỏ lại tôi tháng năm niêu quậy thương nhớ động đậy đêm rằng mối miệm xiêm điêu lý tình quê mà người nở quên nên mai chưa về quên cả nguyện thề rằng một đời thương chỉ mình tôi ngọt bùi sẻ đoi dù nắng mưa vẫn không dong vủi son sắt mặn nồng êm diệu từ lời sung để rồi đêm gió lai ngọn tre mình tôi láng nghe dù lá rơi lá rơi rao rạc tuổi phận riêng mình thưa con đò mải mạch tâm bên nhớ con dò thương con đò điêu lý tình quê.
điệu lý tình quê mà nguời nở quên nên mải chưa về quên cả nguyện thề rằng một đời thương chỉ mình tôi ngọt bùi sẻ đoi dù nắng mưa vẫn không dong vủi son sắt mặn nồng êm diệu từ lời sung để rồi đêm gió lai ngọn tre mình tôi láng nghe dù lá rơi lá rơi rao rạc tuổi phận riêng mình thưa con đò mải mạch tâm bên nhớ con dò thương con đò điêu lý tình quê.
ngày xưa ai nói thương tôi ai nói thương mải một người thương cả một ngươi thương giáng người chân chấp hiền lương thương mải một đời khác khi lời ông ướng gió cần. thương mải