Tôi và em,hai đứa hai nhà sát bênChiều nào tôi cùng đến đón đưa em trên con đường làng thân quenMong giờ tan trường đến,trông óng sang tìm răng emÁo dài em trong màu trắng tinh khôi về son môi màu cánh senNgày ta tung tăng dưới áng mây hồngBờ dừa cắt trắng hơi có siêu lòngHò hèn với đêm chuyện trò ngắm trăngVà ngày tháng đó đâu nào có hayNgày người đi hoa vàng ép trên vần thơVẫn chưa trònVội bóng khuất ra trong nắng chiềuNỗi nhớ răng đầy trốn đáEm quên đi tôi rồiCô gái tôi yêu ngày nàoEm đã đi không lời chàoChẳng còn nhớ thương tôiEm quên đi tôi rồiÔng nhớ thương trong mùa mànLá húa rơi trong chiều tanNgười về trốn xa rồiRời xa thành phốLang thang khắp ngôi trần trờiCô đơn giữa nơi biên ngườiBầu bàn cùng gió với mâyTôi chưa quên được emLâu nay vẫn chưa quên đượcĐôi khi nhớ em vô vàngVài người vẫn hay nhắc tênNày tôi hay được tin,em đã có ai trong đờiEm đã ấm êm bên người,một người mà không phải tôiVà đến sau cùng,bọn mình chẳng thể đến đườngĐoạn đường hôn vắng mình tôi,hai ta chẳng thể xánh đôiEm quên đi tôi rồi,cô gái tôi yêu ngày nàoEm đã đi không lời chào,chẳng còn nhớ thương tôiEm quên đi tôi rồi,ông nhớ thương trong mùa mànLá hố rơi trong chiều tan,người về trốn xa rồi