Nếu em đã không còn là duy nhất
Mất nhau cũng đâu cần phải phân vân
Đắng cay em vẫn chịu nào ai thấu
Phải giấu đi đâu câu chuyện của hai ta?
Thuyền đã trôi đi xa bờ tình ta lỡ
Một bước đi sai một đời phải bơ vơ
Người cũng thương ai chẳng còn cần em nữa
Hứa thương mà hứa yêu mà giờ cách xa
Thì thôi em giữ cho mình, vì tình người chẳng muốn vương
Vì thương đâu có ai lường, em là người tổn thương
Thời gian qua đã sai lầm, yêu người vì một chữ tâm
Thế nhưng mà bão giông là ở chúng ta
Phải quên đi những ân cần nhưng ngàn lần thì vẫn đau
Vì thương em chẳng mong cầu, chẳng bằng người đến sau
Người thương ai đó thật nhiều, em thì ở lại vẫn yêu
Vẫn hy vọng, vẫn đau lòng, người biết không?