Ở trong màn đêm vẫn có mùa tông giáng mong chờ anh
Dẫu biết có lúc cô đơn lạc lòng
Vậy mà vẫn luôn lắng nghe quan tâm
Thật lòng chỉ ước đôi ta chẳng xa rời
Tình lời hứa năm ấy kết xứ cẩn thận nguyên vẹn
Cục đời đâu ai biết trước tương lai thế nào
Người mà em thương hết tâm thì lại bước đi
Chọn kết thúc thật tàn nhẫn khi buông tay rời xa
Phải chẳng là ngốc,
phải không?
Chẳng thể làm được những thứ xưa hằng mong
Những lúc cứ như giá và làm anh quan tâm nhiều thêm
Phải chẳng là ngốc,
phải không?
Cứ mãi luôn chịu cảm xúc thất quen bản thân
Thì ra là ai cũng sẽ phải trải qua những điều giống nhau
Có nắng có gió có chút yêu lòng
Để rồi khi ta bước qua được rồi
Thì chuyện đúng sai đâu quan trọng nữa
Đi đến nơi nào,
cảm thấy được là chính mình
Cuộc đấu ai biết trước tương lai thế nào
Người mà em thương hết tấm thì lại bước đi
Chọn kết thúc thật tàn nhẫn khi buông tay dậy xa
Phải chẳng là mơ,
phải không
Chẳng thể làm được những thú giữa hồng mong
Tận hờn vũ vơ,
nhiều lúc cứ như giá
Và làm anh bận tâm nhiều thêm
Phải chẳng là mơ,
phải không?
Cứ mãi đừng chiều cảm xúc để quên bản thân
Dẫu là trời cao án vận,
vẫn sẽ không đánh tớ
Phải chăng là ngốc?
Phải không?
Chẳng thể làm được những thứ lúc xưa hằng mong
Cứ giận hờn vô va,
nhiều lúc cứ như ra va
Làm anh quan tâm nhiều thêm
Phải chăng là ngốc?
Phải không?
Không đành tớ
Biết là duyên số âm bài