EM PHẢI ĐI
Nhạc : Văn Hòa
Lời : Lê Vân
Lời 1: Em phải đi như tiếng nói cuối cùng
Của định mệnh, tình yêu thương và cuộc sống.
Em ra vẫn mang bao niềm hy vọng.
Vì em đi mang theo cả hồn anh.
Anh ở lại giữ tình em bé nhỏ.
Giữ trời thu xanh, Hà Nội phố thân thương.
Giữ cho em con đường " Sấu ba hàng".
Ngõ Thụy Khê, chiều Tây Hồ gió mênh mang.
ĐK :
Em phải đi về nơi xa đó
Đường em đi xa tít chân trời.
Ở xứ người em luôn ngóng đợi
Đếm ngày em trở lại, cho nỗi buồn anh vơi.
Anh! mình cùng vui lên anh nhé.
Trời cho ta thêm chút ân tình
Để chúng mình con tim xao động.
Với tình yêu muộn màng, khi tóc chẳng còn xanh.
Lời 2 : Phương trời xa em luôn nhớ tháng ngày
Đầy kỷ niệm ở bên nhau ngày hạnh phúc.
Con tim anh vẫn rung lên bao khúc nhạc
Tràn yêu thương trong ánh mắt của em.
Em phải đi giữa mùa thu lá rụng.
Nỗi buồn trong anh càng giằng xé tim em.
Giữ cho em những bài hát chung tình.
Tới mùa xuân em sẽ về hát bên anh.
ĐK :