Thương lắm con sống với hàng rừa mọc xanhCâu hứa năm xưa trong một chiều trời mưaEm nói em thương anh nhiều,thương em anh tin rất nhiềuNhững đời không như giấc mơ đẹp,em rời xa chốn đâyMột hai em muốn bước lên đô thành vìEm đã nghe câu chuyện vầy người trong gió nói em sao xinh đẹpSao hối quê làm gì,làm em cứ thêm những mơ mộngEm muốn cách xa đời này,bỏ lại từng ngày tương yêu thương lòng sayAnh đã chạy cao đến thàn thiệt ngày em hàng trăm điMặt hòa vẫn chiếu bóng người,nhưng cùng mưa đêm ơi ồn lạiSẽ không còn những cánh rìu,như mùa trời tâm tâm với mâySố kêu gào em ơi xin hãy quay vềAi cũng phải có khát vọng trong cuộc sống này phải không emĐể lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em là quên quênQuên đi những thiếu kề,quên gọi lời mời em lắng nghe emNơi đây không thuộc về em nữa,vậy không em?Nơi đây không thuộc về em nữa, vậy không em?I'm on the next level,yeah I know you heard about it,you know I'm bout it,bout it And don't you ever doubt it I'll be preparableThat's why they stare and goSorry for the stereoCheck it out, check it out, check it out I'm on the next levelYeah, I know you heard about itYou know about it,about it And don't you ever doubt it I'll be preparableThat's why they stare and goSorry for the stereoCheck it out, check it out, check it out Anh đã chạy theo đến tànTiết này em hẳn chẳng muốn điMặt hồ vẫn chiếu bắt ngườiNhưng cùng mắt em ơi ở lạiSẽ không còn những cánh rìu như mùi trời tương tương với mâySố kêu gầu em ơi xin hãy quay vềAi cũng phải có kháng bọn trong cuộc sống đây phải không emĐể lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em lại còn quênQuên đi những kí ức kẹt quên cả lời nói em lớn nhenĐời đây không thuộc về em nữaVậy không em?Đi đâu mà xa xa,điên em quên thămQuay ra mắt ai cười mẹ cha emNhớ một thời giờ trên đời anh tâm tự cườiNgày xưa em muốn bước lên đô thành vìEm đã nghe câu chuyện bằng người chồng sống nóiEm sao xinh đẹp sao ấp quay làm gìLàm em cứ thêm mơ mộngEm muốn cách xa nơi nàyVào lại thành người tiên niêng thương lòng sayAnh đã chạy theo đến tàn biệtNgày em làm chân muốn điMặt hồ vẫn cháu bắt ngườiNhưng cũng muốn em vợi ở lạiSẽ không còn những cánh rìuNhưng người chồng tâm tự vaySố kéo bầu em ơi xin hãy quay vềAnh cũng phải cố gắng vọng trong cuộc sống anh phải có emĐể lại tất cả mỗi buồn đau đau sao em lại cần quênQuên đi những kí ức thêm quên và lòng lời em lắng lên