Thương lắm con sông với hàng dừa mộng xanh
Câu hát năm xưa trong 1 chiều chơi mưa
Em nói em thương anh nhiều, thương em anh tin rất nhiều
Nhưng đời không như giấc mơ đẹp, em rời xa chốn đây
Một hai em muốn bước lên đô thành vì em đã nghe câu chuyện
Vài người trong xóm nói em sao xinh đẹp
Sao ở quê làm gì, làm em cứ thêm những mơ mộng
Em muốn cách xa nơi này bỏ lại anh với những tiếng yêu nồng say
Anh đã chạy theo đến tàn kiệt
Ngày em hành trang bước đi
Mặt hồ vẫn trĩu bóng người nhưng cũng muốn em ơi ở lại
Sẽ không còn những cánh diều những buổi chiều tung tăng với mây
Gió kêu gào em ơi xin hãy quay về
Ai cũng phải có khát vọng trong cuộc sống này phải không em
Để lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em lạnh lùng quên
Quên đi những kí ức đẹp, quên cả luôn nơi em lớn lên
Nơi đây không thuộc về em nữa phải không em
Thấm thoát đã 3 năm đi đâu mà xa xăm
Tin em về thăm quê ra mắt ai với mẹ cha em
Trông ngóng chờ đợi, nhung nhớ 1 thời
Giờ trên tay anh tấm thiệp cưới