žnižaEm ơi Hà Nội phốTa còn emmùi hoàng lanTa còn em mùi hóa xưaCon đường hoadì dàocơn mưa nhỏai đó chờ ai,tóc xoa vai mềmta còn em,cây bà mùa côi mùa đôngta còn em,náu phố mùa côi mùa đôngmành trắng mùa côi mùa đông Mùa đông,mùa đông năm ấyTiếng giương cầm trong căn nhà đồTan lễ chiều,sao còn vòng tiếng chuông ngânTa còn em,một màu xanh thời gianMột chiều vai,tóc em bayChợt nhiênNgười kệ sĩ lang thang hoài trên phốMong thấy mình chẳng rớt nổi một con đườngTa còn em hàng phố cứu xe vắngVà từng mây ngói sâu nghiêngNào nào kỷ niệmChiều hô tay lão sao hoài con sôngTa còn emcây bàng mùa côi mùa đông Ta còn em nọc phố mùa côi mùa đôngMạnh trắng mùa côi mùa đông Mùa đông năm ấy tiếng giương cầm trong căn nhà đồTán lễ chiều,sao còn vòng tiếng chuông ngợt?Ta còn em,một màu xanh thời gianMột chiều phai, đốc em bay,trật nhỏ,trật diệnNgười nghệ sĩ lạc thang hoài chết vỡBộc thấy mìnhchẳng nhớ nơi một con đườngTa còn em hàm phố cũ xeo phongVà từng mãi nói dấu nghiệp nào nào kỷ niệmChâu Hồ Tây lao dao hoài con sông,trợt hoàng hôn về từ bao giờ?Còn đường vắng,gì rao,cơn mưa nhỏ,ai đó chờ ai?Anh đó chờ ai tập xóavài mê