Là lời cơn gió phiêu bồng
Kìm thêm một tấm thiết hồng Người có hay
Nơi tôi vẫn đợi người bên sông
Phù dụ nơi hoá mây ngàn
Làm sao tôi nắm tay nằm một chút hơn
Giấu nơi bên đỏ còn nên trong
Tìm trong đêm gió em có không nhớ người ở đây, phải không?
Trải lòng em mới cảm thấy nơi ấy không phải là nơi mình ngóng trông
Anh mới trông đêm mưa
Là vì nơi em lấy đi rồi phải không?
Em ơi đừng đi
Đêm mây cơn mưa nằn hạt
Có bút bên sông lạnh nhạt
Ai đưa em về với anh
Em ơi đừng đi
Covid bao năm đợi chờ
Huấn lũ mãi xa gọi về
Bóng wifi mờ trốn đây
Giờ mình mù tần trời xa xăm
Ngày nào thêm một lòng chấm nắm
Một phiền gió còn vòng tay em
Nơi tự hóa yêu thương làm anh hàn
Tất vùng trời bồng bồng bay bay
Lươn vòng về chanh lòng hay hay
Mong muôn mình mờ mờ xa xa
Sao em hóa yêu tuôn là mãi gió
Ơ, em ơi đừng đi
Đừng trốn vòng thời dài
Đừng cố tình lý do khi chính em không chờ đợi
Anh biết là trên đời chẳng có gì là mãi vì
Chân thật hay chân thành thì chân nào cũng phải đi
Khi con khác nhau hay phạm trùng
Hai người hai lối sống biết sẽ đấu như tạm rừng
Ở bên kia con gò có người nói chờ thương
Nhưng chắc là lời nói nên đừng về lối mò xương Em,
ý ơ đừng đi
Lòng này mãn mãn mãn,
ý ơ u sầu
Em ơi đừng đi,
rồi ta tháng tháng tháng chẳng nhiều lúc đâu
Em ơi đừng đi,
em ơi đừng đi,
em ơi đừng đi,
em ơi, em ơi đừng đi
Em ơi đừng đi,
em ơi đừng đi,
em ơi đừng đi
Ơ...
Em ơi đừng đi
Đêm mây tơn mưa nàn hạt
Gió bút bên sông làn nhạt
Ai đưa em về với anh
Em ơi đừng đi
Có biết bao năm đợi chờ
Hươn lũ mai xa gọi về
Bóng ai phai mùa trốn đây
Em...
Chén đắng chút say em à
Ánh nắng đôi thầy đem vào
Dòng đời lãn rua
Em ơi đừng đi
Em ơi đừng đi