Ver:
Ngước lên trần khóe mắt cay cay....thả thể xác buông lỏng 2 tay
Dòng suy nghĩ vẫn cứ xoay xoay... vì 1 lần nữa anh nhói ngay đây
Và chính là nơi ngực trái anh cài chế độ hạnh phúc và đau....
Nơi tình cảm anh lệch cảm xúc lần nào cũng tự chui rúc về sau
Đâu phải lần 1... không lần 2.... Chẳng lần 3...không chắc lần 4
Chán nản tột độ...buông bàn tay... đẩy người ra... và tự chạy trốn...
Trốn đến nơi anh không thể nói.... Lặng ở nơi anh không thể nghe
Nơi nỗi đau chỉ là thể “khói”... và nơi sự thật anh có thể che
Thà rằng nơi đó anh không thể biết những câu chuyện vui em có đằng sau
Thà rằng em nói anh chẳng quan trọng một mình vẫn ổn và chẳng cần nhau
Thì anh sẽ nín..... sẽ chẳng *** nói gì em đâu
Sẽ chẳng quan tâm hỏi thăm từng chút và chờ em về từng đêm thâu
Chỉ cần rõ ràng...em sẽ ổn... và anh sẽ ổn theo cách của anh
Sự thật phũ phàng là anh không ổn... khi em bình ổn theo cách của em
Đặt vị trí 1 người ngoài cuộc thì anh thuộc diện những người đáng thương
Nhưng với vị trí 1 người trong cuộc thì anh đây chính là người ngán đường.. phải ko em
Hook:
Vị trí của anh là 1 người yêu hay là thứ khác....em nói đi
Bên anh hạnh phúc hay đau khổ hay không cảm giác...em nói đi
Tin nhắn đã xem..em đang bận hay chẳng muốn rep...em nói đi
Có người nào sau...người nào trước người nào xen ngang...em nói đi
Lấy sự im lặng thể hiện sự thật anh đánh rơi lệ trên khóe mi
Anh không còn tồn tại trong mắt của em có phải vậy không...em nói đi
Một ngày nào đó hạnh phúc không có em tìm về anh.. em nói đi
Anh luôn lắng nghe khi em muốn nói... và vai anh này... em khóc đi
Ver:
Sự thật...luôn dằn vặt...luôn làm giật mình anh bao đêm
Sau bao nhiêu chuyện và sau tất cả anh vẫn còn đứng đằng sau em
Cũng chẳng phải buồn nhưng là nản... cái cách đối diện 1 người vô tâm
Lại sợ bắt gặp một người xa lạ đang đứng cùng anh 1 cách âm thầm...
Có phải là em....chắc không phải đâu..chỉ vóc dáng khuôn mặt của em
Khi sự thay đổi thể hiện rõ ràng mà không nhận ra thì anh quá kém rồi...
Vui vẻ cùng ai... nhưng luôn cáu gắt... khi cùng anh
Nhẹ nhàng lật úp... đôi bàn tay.... Nụ cười đã tắt đi trên khung ảnh...
Có đôi tai nghe em nói dối....lời trăn trối của một cuộc tình
Nhưng khi sự thật anh không phản đối thì cớ làm sao tự ràng buộc mình
Em có thể nói...sau đó đi... cũng có thể bước mà không nói chi
Đâu cần ở lại một cách im lặng khi anh chĩ rõ cho em lối đi mà...
Đêm nay... trời lạnh đấy... mặc ấm khi đi cùng ai kia
Biết đêm mai trời sẽ cũng lạnh đấy bước cùng anh nhưng nhìn về hai phía
Vậy thì tại sao... 2 chữ chia tay không nói đi....
Hay em đang ép anh là người nói để tăng độ nhói trên lối đi!....ừ thì..
Hook 2:
Anh biết... đêm dài thêm khi anh cố viết lên về em
Nỗi nhớ da diết..luôn bất diệt..anh không khác biệt với màn đêm đâu..
Âm thầm buông xuống lặng lẽ... làm u tối đi những góc đường...
Nơi anh bước đến màu đen tô vẽ... âm thanh khác lạ một cách bất thường
Nên anh luôn nhường... em đi trước... 1 mình tự kỉ anh bước đằng sau
Chỉ để chắc chắn thấy em sống tốt và có thể đếm được số lần đau
Từ một người anh luôn theo dõi.... Đổi hạnh phúc mà em đang cần
Bởi vì bản thân anh không theo nỗi cán cân định mệnh chẳng thể ngang bằng mà!
Hook:
Vị trí của anh là 1 người yêu hay là thứ khác....em nói đi
Bên anh hạnh phúc hay đau khổ hay không cảm giác...em nói đi
Tin nhắn đã xem..em đang bận hay chẳng muốn rep...em nói đi
Có người nào sau...người nào trước người nào xen ngang...em nói đi
Lấy sự im lặng thể hiện sự thật anh đánh rơi lệ trên khóe mi
Anh không còn tồn tại trong mắt của em có phải vậy không...em nói đi
Một ngày nào đó hạnh phúc không có em tìm về anh.. em nói đi
Anh luôn lắng nghe khi em muốn nói... và vai anh này... em khóc đi