Ngày anh ra đi, em chỉ còn nửa linh hồn
Ngẩn ngơ trong giấc mơ ngày xưa ấy
Ngày anh ra đi, em chỉ còn những nỗi buồn
Dòng lệ em cứ tuôn đôi hàng mi.
Ngày anh ra đi, em chẳng còn ước mơ gì
Chỉ mong được thấy anh vài giây phút
Thời gian trôi qua, em chỉ xin được bình yên
Mà sao trong trái tim không thể quên?
Em nhớ tất cả những điều thuộc về anh
Từ bàn tay, ánh mắt đến nụ cười, hơi thở
Em nhớ tất cả những nơi đi cùng anh
Từng ngày qua trong em đầy ắp những niềm vui (kỷ niệm).
Em nhớ cả những nỗi đau em phải mang
Em nhớ anh, bỗng dưng giữa con đường bật khóc
Nhớ hết những gì đã qua, cũng chẳng mang yêu thương về cho chúng ta.