VàngÔng anh,những đốm nắng trên tayVừalầm lạnh,nơi đôi mắt em thương ngâyNhư sớm nay,bình yên lại vừa ké thăngNhư một thói quen suốt bao nămRồi lại đi xa,làm huyền nhuê ngày hôm qua,trôi dần theo mascaraĐôi mi khép lại,mai mở mắt ra,xin chàochàovàđôi mắt đâu thể nguyên những ấm êmvừamời đó đã hành in thêm lắng lonỗi buồn bỗng dưng cóCó thêm vài cái tên,thêm vài thói quen bóng chốc vỡHoài vậy ngây ngô,chạy theo muộn phiền hôm quaBình yên càng trôi đi rất xaĐôi mi khép lại,mai mở mắt raAi cũng có thêm một ngàyĐể ớt ôm lại ngày hôm quaĐể nhắn ghi từng dần ngày hôm quaHạnh phúc lại đến sau cuối những phong baThật xa đâu từ nơi xa lạĐể khoác lên nụ cười ngày chia xaĐể cảm ơn những điều từng đi quaRồi mai sẽ bay cùng đôi cánh giữa khung trờiNơi đôi mặt còn khao khát không nên lờiĐể ấp ôm lại ngày hôm quaĐể nhắn ghi từng dần ngày hôm quaHạnh phúc lại đến sau cuối những vòng baThật xa,đâu từ nơi xa lạĐể khoác lên nụ cười ngày chia xaĐể cảm ơn những điều từng đi quaRồi mai sẽ bay cùng đôi cánh giữa khung trờinơi đôi mắt còn khao khát không nên lờinơi đôi mắt còn khao khátkhông nên lời