Em và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm
Mà chẳng có chi hơn lời hỏi thầm
Sáng giờ này đã ăn sáng chưa?
Ở bên đây nắng hay mưa?
Em và tôi thật ra ư hứ mai mê
Nhìn lên nhau
Và không một ai nói nên câu Oh oh
Sẵn vời Ơi tôi đang nhớ em
Và em có nhớ tôi không?
Tôi...
Tôi từ lâu đã kết em rồi
Chỉ mong hãy ta thành đôi
Em nhà ở đâu thế?
Cứ tới lúc trong tim anh chẳng nhớ được về à
Cứ khiến cho anh ngày đêm phải khóc giật cười
Vì nhớ một người khiến trái tim anh lâu nay tương tư về em đấy
Chỉ muốn em có thể nghe được hết tâm tư này
Nhưng lại sợ em từ chối,
muốn nói rồi lại thôi
Nên em và anh vẫn thế
Nên em và anh vẫn thế
Sau đêm đợt yên anh xin lật bài thì liệu đó có quá là điên
Khi anh đã soi em lặng của anh như một nhà tiên tri
Hãy cho anh hỏi em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên
Vì hình như là anh đã yêu em trước khi mà anh biết em tên gì
Vẫn thì em cho anh hỏi nhà em ở đâu
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì cho anh lẻn leo vào được không
Anh không muốn cưa em đâu vì nhìn em ngã thấy thương quá đi
Em nói anh cho quả và anh nói em sương quá đi
Thôi,
tôi từ lâu đã thích em rồi
Chỉ mong hai ta thành đôi
Em nhà ở đâu thế?
Cứ tái lưu trong tim anh chẳng nhớ đường về à
Cứ khiến cho anh ngày đêm vẫn khóc rồi cười vì nhớ
chỉ nhớ một người
khiến trái tim anh lâu nay tương tư về em đấy
chỉ muốn em có thể nghe được hết tâm tư này
nhưng nhưng lại sợ em từ chối
muốn nói rồi lại nói
nên anh và em vẫn thế
ở phùng mấy câu thương nhau nhưng không nói gì
nên em và anh vẫn thế
Vẫn chẳng thể đi bên nhau cùng chung lối về
Thật buồn ghê
Nên em và tôi vẫn thế
Hãy em nhà ở đâu thế?