Cơn mưa đêm ngang qua đây rồi
Ngồi nghĩ đến em
Giờ đã ngủ chưa hay còn đang thức
Anh vẫn nhớ tiếng nói của em
Người sợ bóng đêm
Người sợ nghe tiếng mưa rơi khi một mình
Em về nhà chưa?
Trời đã khuya lắm rồi
Đã từng có những cuộc gọi như vậy mà giờ xa xôi
Đã từng đi cùng nhau khắp những con phố nhỏ
Đã từng có những dòng tin nhắn cứ định gửi lại thôi
Sài Gòn dạo này chắc hay mưa
Đường em về đã có ai đón ai đưa?
Mình chẳng nói chuyện với nhau như ngày xưa nữa
Nhưng suy nghĩ về em biết bao nhiêu cho vừa
Chẳng biết bây giờ
Nhắn tin bất ngờ
Hỏi thăm *** ba câu có được không?
Viết xong tin rồi
Hết đứng lại ngồi
Lại thôi... haizz!
Những kẻ dại khờ
Thức đếm từng giờ
Chẳng bởi phải hôm nay ly trà đậm đâu
Mà là vì nhớ ai không thành câu
Oh baby!
Chẳng liên quan chẳng gặp bấy lâu
Nhưng sao khi nghĩ đến em tim anh lại hơi nhói đau
Chẳng biết em có người yêu mới chưa?
Người đã quên anh chưa?
Người có hay cơn mưa này
Để anh nói em nghe
Về những vần thơ anh viết
Về những chân trời xa xôi có ngày nắng lên và mây xanh biếc
Để anh nói em nghe
Những câu chuyện còn chưa kể
Những lời du dương lúc dựa vai nhau có em bên cạnh khi mưa về
Cơn mưa đêm trôi qua từng phút
Em có nghe dù chỉ một chút?
Con tim anh cô đơn từng ngày
Cố giữ lấy gọi thầm tên em
Anh không giỏi viết nhạc đời, anh không giỏi viết điều chơi vơi
Anh cũng không quá kiên nhẫn, anh cũng không giỏi chờ đợi
Anh tìm cho mình những khoảng tĩnh lặng rồi khẽ buông lơi
Rồi nhờ câu hát của anh gửi gắm tới em vài lời
Em có lạnh không?
Khi trời trở gió
Em có đói không?
Lúc làm tăng ca
Em còn buồn không?
Khi chẳng còn anh ở đó
Em có nhớ không?
Câu hát mình ngân nga
Chẳng biết bây giờ
Nhắn tin giả vờ
Hỏi thăm *** ba câu có được không?
Viết xong tin rồi
Hết đứng đến ngồi
Lại thôi... haizz!
Những kẻ dại khờ
Thức đếm từng giờ
Bởi vì lòng còn nhiều điều chưa nói
Là gió đêm tương tư
Nhớ một người