Intro:
Em đã thôi kể những thứ tồi kệ
Em muốn mặc kệ cuộc sống bộn bề
Em đã mơ về một mai tốt hơn
Em hi vọng rằng đau sẽ ngớt cơn
Vers 1:
Trong căn phòng kia với 4 bức tường vẫn say
Không ai ở đây nghe em khóc cũng chẳng hay
Em có cần gì em muốn làm gì
Em muốn ăn gì vì em phải sống cuộc sống của cha mẹ mình
Em quên chính bản thân mình
Em đã cố thay đổi mà
Em đâu có nói dối là
Em chỉ muốn được yêu được thương như người bình thường
Chorus:
Em phải làm thế nào
Cơn đau cứ thét gào
Em không thể với lấy
Một chút ánh sáng nơi đây
Rap:
Em trở về nhà như bình thường
Một nơi mà chẳng có tình thương
Mẹ nói là mẹ thương em lắm
Nhưng em bị la mắng chỉ mất hình tượng
Trước những người bạn của mẹ hay đồng nghiệp của bố
Bỏ ngoài tai những lời chẳng vui vẻ
Em chọn viên thuốc ngủ chính viên thuốc bổ
Để em được thực hiện những giấc mơ
Verse 2:
Em muốn được sống chứ không phải là tồn tại
Đâu ai quan tâm rằng em đang vui hay ngược lại
Mọi thứ xung quanh diễn ra làm thấy mình điên dại
Em muốn mình được thoát ra và không trở về với thực tại
Em đã quen dần những đớn đau
Có những vết cắt chưa lành vẫn sâu
Bởi vì em vẫn chưa từng quên mà
Em vẫn phải chịu đựng nhiều nên là
liệu ngày mai kia có tốt hơn
Như cách họ vẫn thường nói hay không
Hay lại chìm đắm trong nỗi cô đơn
Rồi lại câu nói ngày mai tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn
Nhưng ngày mai là khi nào ?
Chorus:
Em phải làm thế nào
Cơn đau cứ thét gào
Em không thể với lấy
Một chút ánh sáng nơi đây