Chorus :
Lê đôi chân , em bước qua màng đêm...
Khi xung quanh dừng như phủ kín sương đêm không còn lối về
Em lê đôi bước qua...
Bao nhiêu đắng cay , đời mang
Khi thời gian này chẵng thễ nào trở lại..
Những ngày xưa , khi trời mưa em được ôm trong vòng tay
Bao ngày trôi , riêng mình thôi ...
Em không ngừng chạy ?
Trốn bao nhiêu đắng cay , bao nhiêu trái ngang , vội tan...
Rồi thời gian lần nữa lập lại , cơn u mê điên loạn...
Vers 1:
Em bước qua những nẽo đường trong khi tương lại đó vẫn còn mù mịt
Cố gắng đễ có bữa cơm đễ chân còn sức , cái đói với em là thù địch
Nhấc lê đôi chân , châm từng bước , em thấy mình kiệt sức
Ước muốn nhỏ bé từ lâu được như bạn bè , là chiếc áo trắng và viết mực ?
Đứng bên cỗng trường , chết lặng con tim , cô họng em nghẹn đắng
Lắng lại một hồi lâu rồi em bỏ chạy , từ sâu trong tâm em thẹn lắm ...
Vứt đi ngày mai , em khóc bên hiện nhà ai trong khi cơn mưa đỗ.
Chưa từng một lần được nhìn thấy cha , tên tuổi thật sự em vẫn còn chưa rõ .
Hook:
Em muốn có một mái nhà và tương lai không còn phải chạy
Em muốn được thấy mẹ cha , nhưng sao cơn mơ đó không phải vầy
Em muốn có một vòng tay , một chút hơi ấm những đêm mưa giông
Em muốn được đi đến trường , nhưng mà bữa cơm còn lo chưa xong ?
Vers 2:
Liệu rằng ngày mai có còn ai cho em vòng tay hay như vậy mãi
Không tương lai và chân vẫn chạy qua nhưng con phố , biết đâu cái chết đến trong nay mai
Những phiền toái , ngồi nhìn lại , thở dài
Em tự cho rằng sự hiện diện của mình đối với xã hội là một trở ngại
Em lại khóc , không hề trách móc dù chỉ một câu
Cha mẹ em đâu , khi nở bỏ đi đễ lại giọt máu
Giữa dòng đời không có niềm tin , tại sao tồn tại suốt thời gian qua ?
Trước những phong ba , em chỉ biết nhìn , rồi nín lặng thin mặc đời ngang ta
Vers 3:
Và giấc mơ cũng chỉ là mơ , đôi tay chưa một nào đặt lên trang vở
Cuộc đời này không còn chất thơ , khi số phận một con người vẫn còn dang dỡ
Hãy đê đêm này là đêm cuối cùng , đễ em sống mãi trong một giấc mơ
Em sống mãi trong trí tưởng tưởng , đễ không phải thức đễ thấy bất ngờ ?
ở nơi đó , có gió lộng ... căn nhà nhỏ có mẹ và cha em
ở nơi đó , e cất giọng hét thật tỏ đễ cho hạnh phúc không còn phãi xa thêm
Nơi có ánh sáng , có bình minh mang cho em bình yên
nơi phía cuối con đường , chúa sẽ dang tay đón vào với thế giới của riêng mình * R.I.P*