Trăng rơi từ độ người qua sông
Phong sương mờ mịt hồn thu phong
Yêu em ngày nọ mùa sim biếc
Ta nghe rụng chín mấy giang hà
Yêu em từ độ mùa phôi pha
Môi em là một vùng mây xa
Trăng kia mờ nhạt hồn rêu đá
Sông kia lòng cạn từ bôn ba
Thôi cứ thế ! Xin lòng buồn như thế!
Em mãi là dở dang của tôi
Thôi cứ thế! Xin lòng buồn như thế!
Áo ai xưa mù khơi lối về
Yên nguyên tình lặng hàng thu không
Xa xăm tình nụ vàng mênh mông
Yêu em lòng ngộ đài mây trắng
Chim bay mờ bóng khuyết chân trời
Sương đong nào đặng tình nông.sâu
Mưa giăng nao gội đời hư hao
Mai ta về gặp mùa tim tím
Nghe đông giá lạnh buồn thinh không
Thôi cứ thế! xin lòng buồn như thế!
Em mãi là hồng nhan của đời
Thôi cứ thế! xin lòng buồn như thế!
Những năm xưa thành mây cuối trời