Đã cố gắng chẳng nghĩ về emCho anh thôi cô đơn trong lòngMà sao lại mơ nhiều hơnThấy bóng giang em mỗi đêm vềĐã cố gắng chẳng nghĩ gì thêmSao chân anh cứ mãi đi tìmVề nơi mà ta thường quaĐã có những yêu dấu nhạt nhòaDù anh biết tất cả đã mãi xa rồiChỉ có những ký ức ở lạiNhưng dường như anh hoài chưa quênVà dường như đâu đâu anh cũng thấy emGiọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừngCho anh đơn còn tao nỗi nhớ Nỗi nhớChẳng biết phải cố quênđến bao giờ...Đã cố gắng chẳng nghĩ về emCho anh thôi cô đơn trong lòngMà sao lại mơ nhiều hơnThấy bông gian em mỗiđêm vềĐã cố gắng chẳng nghĩ gì thêmSao chân anh cứ mãi đi tìmVề nơi mà ta thường qua,đã có những yêu dấu nhạt nhòaDù anh biết tất cả đã mãi xa rồiChỉ có những kí ức ở lạiNhưng dường như anh hoài chưa quênVà dường như đâu đâu anh cũng thấy emGiọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừngCho anh thêm còn cao nỗi nhớChẳng biết phải cố quên đến bao giờDù anh biết tất cả đã mãi xa rồiChỉ có những kí ức ở lạiNhưng dường như anh hoài chưa quênVà dường như đâu đâu anh cũng thấy emĐược mắt cứ mãi rơi xuống mỗi đêmCho ánh đêm còn cao nỗi nhớChẳng biết phải cố quênđến bao giờ