Em có còn nhớMột ngày đã qua,từng nhịp thở đợi có chúng taAnh biết tất cả đã kết thúc,đã nói lời chào với câu chia tayHôm nay anh vẫn vậy,vẫn dạo phố, vẫn như đang ngồi ngắm đêm cùng emCứ hoài động lại trong từng dòng ký ức hiện thực đôi lúc cứ hoa mong lungĐã dặn lòng là không nghĩ tới,nhưng sau tâm trí này chẳng hề ngheChẳng thể ngăn những cái điệp đã từng cứ vương vương trên bao lối anh vềVì sao em xa anh đã dần quên,như cứ nhớ hoài chuyện cũCứ lang thang giữa anh trăng tàn mang theo hình bóng của em dùDù anh biết tất cả đã mãi xa rồiChỉ có những kí ức ngờ lạiNhưng dường như anh hoài chờ quênVà dường như đâu đâu anh cũng thấy emGiọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừngCho anh thêm còn cao nỗi nhớChẳng biết phải cố quên đến bao giờAnh vẫn luôn tự hỏi lòng,vì sao cứ phải nhớ em trong lòng anh đâuĐể đổi tất cả là một khoảng chóng chờ đợi một ngày mình lại gặp nhau sauBao ngày xa cách chẳng đành,làm kẻ mộng mơ mình anhNhận ra duyên đã chẳng thành,mỗi ngày tiếc núi tình xanhAnh biết rằng em giờ đã đi về nơi hạnh phúc của em đang chờ đợiAnh biết mình giờ còn lại với em chỉ là vẹt xương mờ ngang trời thôiNhưng nỗi nhớ này là thật,anh không biết cách để xóa điThì thôi cứ mặc anh sống với nó và để anh xin lỗi em vì...Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồiChỉ có những ký ức ngờ lạiNhưng dường như anh hoài chờ quênVà dường như đâu đâu anh cũng thấy emGiọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừngCho anh thêm con cao nỗi nhớChẳng biết phải cố quên đến bao giờDù anh biết tất cả đã mãi xa rồiChỉ có những kí ức ngỡ lạiNhưng dường như anh hoài chưa quênVà dường như đâu đâu anh cần thấy emDòng nước mắt cứ mãi rớt xuống không đườngChẳng biết phải cố quên đến bao giờ