Đã cố gắng chẳng nghĩ về anhCho em thôi cô đơn trong lòngMà sao lại mơ nhiều hơn,thấy bóng giăng em mỗi đêm vềĐã cố gắng chẳng nghĩ gì thêm,sau chân em cứ mãi đi tìmVề nơi mà ta thường qua,đã có những yêu dấu nhạt nhòaDù em biết tất cả đã mãi xa rồiChỉ có những ký ức ở lạiNhưng dường như em hoài chưa quênVà dường như đâu đâu em cũng thấy anhGiọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừngCho em thêm còn câu nói nhớ Cô nói nhớ,chẳng biết phải cố quên đến bao giờĐã cố gắng chẳng muốn gọi tên nữaThế nhưng sao tim không thể nào xóa hếtVà đôi lần em lại quênTựa như kề bền vấn con anhĐã có lúc bóng hơi thoáng quaThế nhưng xung quanh ai cũng xa lạVà em lại thêm ngần mơThấy ai đó cứ nghĩ là anhDù em biết tất cả đã mới xa rồiChỉ có những kí ức ở lạiNhưng dường như em hoài chưa quênVà dường như đâu đâu em cũng thấy anhGiọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừngCho em thêm còn câu nói nhớCàng cao nó nhớChẳng biết phải cố quên đến bao giờDù em biết tất cả đã mãi xa rồiChỉ có những kí ức ở lạiNhưng dường như em hoài chưa quênVà dường như đâu đâu em cũng thấy anhGiọt nước mắt cứ mãi rất suộng mỗi đêmCho em thêm con câu nói nhớChẳng biết phải cố quên đến bao giờChẳng biết phải cố quênliền Bấu sở