Đã cố gắng chẳng nghĩ về em.
Cho anh thôi cô đơn tronh lòng.
Mà sao lại mơ nhiều hơn, thấy bóng dáng em mỗi đêm về.
Đã cố gắng chẳng nghĩ gì thêm.
Sao chân anh cứ mãi đi tìm.
Về nơi mà ta thường qua, đã có những yêu dấu nhạt nhòa.
Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại.
Nhưng dường như anh hoài chờ quên và dường như đâu đâu anh cũng thấy em.
Giọt nước mắt cữ mái rớt xuống không ngừng, cho anh thêm cồn cào nỗi nhớ.
Chẵng biết phải cố quên đến bao giờ.
Đã cố gắng chẳng muốn gọi tên nữa.
Thế nhưng sao tim không thể nào xóa hết.
Và mỗi lần anh lại quên, tưởng như kế bên vẫn còn em.
Đã có lúc bông thấy thoáng qua, thế nhưng xung quanh ai cũng xa lạ.
Và anh lại thêm ngẩn ngơ, thấy ai đó cũng nghĩ là em.
Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại.
Nhưng dường như anh hoài chờ quên và dường như đâu đâu anh cũng thấy em.
Giọt nước mắt cữ mái rớt xuống không ngừng, cho anh thêm cồn cào nỗi nhớ.
Chẵng biết phải cố quên đến bao giờ.