Từ khi ta quen biết nhau, rồi yêu nhau đến giây phút này
Và hôm nay em nói ra, lời chia tay khiến anh gùng ngát
Người ơi em đâu có hay, rằng anh quen có em mỗi ngày
Từ lâu nay anh đã quen rồi, được thấy em, được ôm chặn em
Người chẳng không biết từng lời thơ thiên, từng câu nói vui với những nụ cười
Và chiếc hồn ấy, hoàng cãi nắm tay, từ lâu rồi là hơi thở của anh
Ngày mai sẽ như thế
Ngày nào không có em, khi mà anh đã quen luôn có em bên cạnh
Người ơi sao nỡ đành, em quên đi kỷ niệm
Sao quên đi bao phút giây bình yên
Thời gian vẫn trôi tháng ngày, mây vẫn trôi
Nhưng đời anh thiếu em, anh thiếu đi nụ cười
Một khi em thấy buồn, em cứ quay trở về
Vì em gần như là hơi thở của anh
Hơi thở của anh