Bài hát: Em Là Hoàng Hôn - PyO
Tháng 6 của anh về sao anh lại buồn đến lạ
Cơn mưa vẫn cứ đổ hoài những giọt lệ ngày xa
Anh có những thói quen thường nghĩ đến chuyện tương lai
Và ngắm nhìn mây trôi nghĩ về quá khứ và hiện tại
Hoàng hôn đã đến rồi cảnh vật đượm buồn mênh mông
Anh ôm em vào lòng rồi hỏi em còn nhớ người không
Em giật mình mỉm cười đưa mắt nhìn ra cánh phượng hồng
Rồi dụi đầu vào anh nói anh hỏi chuyện gì đâu không
Rồi bỗng nhiên một hôm quá khứ của anh về ngang đường
Nhưng anh không vấn vương vì hiện tại anh đã có người thương
Thú thật là không còn cảm giác trong anh chẳng còn chút vấn vương
Anh đem yêu thương cho em .chứ không dành cho người ngược hướng
Trời mùa tháng 6 lúc mát dịu dàng lúc oi bức
Chỉ muốn ngồi cạnh bên em mặc kệ ngoài kia nóng và nực
Anh đặt tên tháng 6 vào những mùa nhớ của anh
Cảm ơn em và tất cả vì cho anh thấy bầu trời màu xanh
Từ khi nào anh yêu em không phải vì sẽ được yêu
Mà chỉ đơn giản là để yêu em bù đắp cho nhau những gì thiếu
Từ khi nào dù có ra sao anh vẫn không thể từ bỏ
Anh yêu mùa tháng 6 tháng nhớ nhung không đắn đo
Ở nơi anh giờ đã mệt sau khoảng thời gian ấy tối tăm
Cuộc đời vốn dĩ đã rất khó hãy mong thời gian trôi thật chậm
Nếu như anh không còn buồn có ai tưởng tượng được không
Anh muốn em phải là người cuối buồn trên nỗi buồn của anh
Anh muốn em phải là người cuối vui trên niềm vui của anh
Nếu đời anh là một bộ phim anh muốn em là diễn viên chính
Anh sẽ là của riêng em thôi em là hoàng hôn của tháng 6
Anh chỉ sợ mỗi sáng không anh. em nỡ quên anh rồi
Khi tất cả nơi anh mất đi .hy vọng rằng em còn ở lại
Anh sợ 2 chữ "Rời Xa" nên hãy đổi nó thành "Không Phai"
Và anh gọi em là hoàng hôn một chiều hoàng hôn thật đẹp
Hy vọng rằng em sẽ là người cuối ở trong trái tim này chật hẹp.