Em biết là mình chẳng thể giữ anh ở lại
Cạnh những yêu thương khờ dại, ngày mình chia hai.
Nhìn màn đêm hiu hắt em nhớ anh, mưa rồi lại càng thêm nhớ anh nhiều hơn
Những nỗi cô đơn của em ở đây.
Em biết là mình, đã mãi xa nhau thật rồi
Chỉ là đôi lúc em hay nghĩ ngợi: "Đừng xa nhau nữa được không anh?"
Chợt em nhận ra những nỗi đau kia,
Chẳng ở đâu xa khi nó đến từ nơi lồng ngực trái của em
Vỡ nát từng ngày.
Vì mấy khi yêu, mà ta được yêu
Vì mấy khi thương, mà ta lại thương
Một người nhiều đến thế, ngập tràn trong nhung nhớ, dù là cả giấc mơ
Người đến bên em, rồi người vội đi
Để nỗi đau này hằn sâu trong tâm trí
Hoá ra em cũng chỉ là nỗi cô đơn của anh bấy lâu nay mà thôi.
Rời xa tiếng nói yêu thuong ngày nào
Còn vương trên đôi môi này
Giờ lệ mi em cay, lòng thì buồn biết mấy
Ngập ngừng dừng lại khóc tuôn.