Em, là hoa bơ lang tỏa hương thơm khắp núi rừng
Bước chân nhanh vui em xuống xuống suối
Gùi nước trên lưng em mang về buôn
Anh như con thú hoang.
Tìm em giữa chốn đại ngàn
Mảnh đất hoang sơ, từ bao đời
Vì có em, em mang sức sống về với buôn làng.
Ngày nắng lên em đi xuống núi đi qua làng anh.
Ngực trần tắm suối để anh trộm nhìn
Anh nhìn em, em cười.
Vì em là cô gái Tây Nguyên (cô gái Tây Nguyên)
Da nâu mắt sáng bao chàng say mê.
Và anh đã trót yêu em rồi (trót yêu em rồi)
Con tim chơi vơi nói không nên lời
Rằng anh đã trót yêu em rồi.